Thủy Vũ ngậm đầy nước mắt, ngoan cường nói:
- Nương, không phải hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
Tiết mẫu giận dữ lại muốn đánh nữa, may được các hương thân giữ lại.
Tuy họ vẫn khuyên nhủ bà nhưng ánh mắt nhìn Thủy Vũ lại hơi khác lạ
“Đúng là nữ sinh hướng ngoại”.
Thủy Vũ cắn răng đứng dậy, nhấn mạnh từng tiếng:
- Con đi báo quan. Nhất định con phải tìm ra hung thủ giết cha thực sự,
báo thù cho cha!
...
Hướng bắc ngoài thành Đồng Nhân là dãy núi liên miên trập trùng, ở
giữa có một ngã ba dẫn tới ba thôn trang khác nhau. Phúc Oa Nhi cắm đầu
chạy theo con đường chính giữa, chạy tới chân núi, bèn hân hoan trèo lên.
Mao Vấn Trí đăm đăm nhìn lên ngọn núi hiểm trở, rậm rạp:
- Đại ca, ai lại cướp tiểu nha đầu chạy vào khu rừng này đây? Hay là con
chó kia lớn rồi muốn về với cha mẹ?
- Ít nói nhảm đi, đây là gấu!
Mao Vấn Trí bừng tỉnh đại ngộ:
- Há, thì ra có thể biến chó thành gấu!
Diệp Tiểu Thiên không để ý tới y nữa, vừa đi theo Phúc Oa Nhi lên núi
vừa nói:
- Phúc Oa Nhi rất thân thiết với Diêu Diêu, nhất định nó đang đuổi theo
Diêu Diêu đó. Đi theo nó đi!