Mao Vấn Trí nắm thật chặt bịch đan đã rơi vãi chút ít, đi theo Diệp Tiểu
Thiên lên núi.
Một canh giờ sau...
Hình Nhị Trụ đứng trong khu rừng rậm không thấy ánh mặt trời, lo lắng
hỏi:
- Tam cữu, chúng ta đuổi theo hướng nào đây? Ngươi nói, từ khi chúng
ta rời thành Tĩnh Châu, đã làm tù phạm, làm cả ăn mày, chẳng lẽ bây giờ
còn muốn làm dã nhân sao?
Dương Tam Sấu muốn phát điên lên, không nhịn được nữa:
- Ngươi nói lời vô dụng làm gì. Đuổi theo!
Đằng sau khu rừng, Hoa Vân Phi hơi nghi ngờ chăm chú theo dõi ba
người Dương Tam Sấu, gã cảm thấy ba tên gia hỏa này theo Diệp Tiểu
Thiên lên núi hoàn toàn không có ý tốt, nhưng lại không hiểu tại sao bọn họ
lại theo hắn, mục đích là gì.
Nghĩ nghĩ một lúc, gã rút đao trên lưng, chọn một cây trúc xanh vô cùng
dẻo dai, vung đao chặt hạ. Gã muốn làm một thứ vũ khí tiện tay nhất: cung
tiễn. Tuy chỉ là một cây cung trúc không tốn kém nhưng vào trong tay gã
lại trở thành thứ hung khí giết người sắc bén nhất.
Diệp Tiểu Thiên và Mao Vấn Trí đi theo Phúc Oa Nhi lên núi, ba người
Dương Tam Sấu, Hình Nhị Trụ và Nhạc Minh cũng đi theo. Nhưng Hoa
Vân Phi cũng không lo lắng lắm, chỉ cần vào núi gã sẽ như rồng về biển
lớn, cho dù bọn họ có đi trước một canh giờ nhất định gã cũng có thể tìm
được từ dấu vết để lại.
Diêu Diêu ngồi trong giỏ trúc, bị người ta đeo trên vai đưa vào trong
rừng, bước đi nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Gã râu dê đi theo đằng