Gã râu dê không biết nên khóc hay nên cười, vội dỗ:
- Cháu yên tâm, chúng ta không bán cháu, cũng không muốn ăn thịt
cháu. Chúng ta... dẫn cháu đi hưởng phúc đấy.
Con bé chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, ngơ ngác hỏi:
- Hưởng phúc? Hưởng phúc gì vậy?
- Đương nhiên là phúc dưới một người mà trên vạn người rồi. Tiểu tiểu
thư, người không cần lo lắng, chúng ta là...
Đại hán cõng Diêu Diêu đi trước ho khan một tiếng, gã râu dê lập tức
cảnh giác, vội chữa lời, ôn hòa nói với con bé:
- Tóm lại là, chúng ta đưa người tới một nơi, gặp một người. Tới khi gặp
người đó người sẽ trở thành người trên mọi người, mặc quần áo đẹp, ăn đồ
ăn ngon, người muốn cái gì là có cái đó, là một quận chúa nhất phẩm.
Diêu Diêu vểnh môi:
- Người ta muốn Tiểu Thiên ca ca. Tiểu Thiên ca ca sẽ mua quần áo đẹp
cho ta, còn có thể mua đồ ăn ngon cho ta nữa. Hôm qua ta mới ăn cơm đậu
hũ, rất ngon đó.
Con bé liếm môi một cái, có vẻ dư vị ngon lành vẫn còn quanh mép.
Nghe nói hai tên đại bại hoại này không muốn bán mình đi, cũng không
muốn ăn thịt mình, con bé yên tâm hơn, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn nói đầy
đáng thương:
- Đại thúc tốt bụng, các thúc sẽ thả cháu chứ? Cháu không muốn làm cái
gì mà người trên mọi người đâu. Các thúc thả cháu ra... cháu sẽ bảo Tiểu
Thiên ca ca mời các thúc ăn cơm đậu hũ.