- Lạ thật, hai người kia bỏ bao công sức bắt lấy Diêu Diêu, rốt cuộc là
muốn làm gì?
Mao Vấn Trí nấp một bên hỏi lại:
- Đại ca, cuối cùng chúng ta đuổi kịp rồi, có muốn lên cứu người không?
- Tìm được Diêu Diêu rồi, cũng không vội, theo dõi một chút. Hình như
hai người kia đều biết võ công đấy, đừng có cứu người rồi lại kéo cả mình
vào.
Dứt lời, hắn sờ lên cái đầu của Phúc Oa Nhi cũng bắt chước nằm sấp bên
cạnh khích lệ:
- Cái tên này, thực sự cũng không phải chỉ biết ăn, khi cần thiết vẫn còn
có ích. Lần này là nhờ ngươi đấy.
Nghe hắn nói không xông lên cứu Diêu Diêu, hai chân con gấu ôm một
cây măng đầu không ngẩng mắt không mở nằm gặm. Đương nhiên lời động
viên của Diệp Tiểu Thiên không có lợi ích thực tế bằng mỹ thực.
Dương Tam Sấu khoác một chiếc áo choàng đã rách tả tơi nhìn rất giống
thần côn, dạng hai chân ngồi trên một chạc cây nhìn Diêu Diêu phía xa xa,
hắc hắc cười lạnh:
- Ta trèo đèo lội suối thật vất vả mới tìm được ngươi. Lần này ta xem
ngươi còn trốn đâu được nữa.