Không biết có bao nhiêu sinh vật kỳ quái, có thể không lớn nhưng lại
giấu kịch độc đều bị hai người bọn họ phát hiện và đuổi đi.
Giờ thì Diệp Tiểu Thiên đã hiểu vì sao nơi này có câu: Hoàng đế trăm
năm, Thổ ty ngàn năm. Vì từ Thủy Hoàng đế, Hán Vũ Đại đế, Đường Tông
Tống tổ cho đến triều đại Thái tổ vô cùng bá đạo, vẫn đều không hẹn mà
cùng áp dụng chính sách ràng buộc với nơi này, nếu không phải vạn bất đắc
dĩ, tuyệt đối không dụng binh.
Dụng binh ở nơi này quả thực là một cơn ác mộng. Nếu thắng cũng là
một cơn ác mộng, cái được không bằng cái mất. Mấy trăm ngàn người
không thể tác chiến ở đây, vì vừa không có lợi thiên, vừa không lợi địa, lại
không lợi nhân, nếu dùng phương thức tác chiến mà đối phương am hiểu để
đối đầu thì chỉ có thể dùng mạng người mà đổi lấy tấc đất.
Có lẽ con đường mỗi đế quốc đi lên đều trải đầy mạng người, nhưng
mạng người cũng không lấp nổi tiêu hao trong trận chiến trường kỳ này.
Tiêu hao lớn như vậy, cho dù không đến mức khắp đế quốc dựng cờ
phản, tứ bề bất ổn, thì cũng đủ để khiến cho đế quốc đại thương nguyên
khí.
Hoa Vân Phi dán mặt xuống đất quan sát từng nhánh cỏ cành cây bị
người ta dẫm lên, nhảy dựng lên hưng phấn nói:
- Đại ca, bọn họ đi chậm lại rồi. Chúng ta sắp đuổi kịp rồi, cách bọn họ
không xa nữa!
Diệp Tiểu Thiên cũng hưng phấn hẳn lên. Mao Vấn Trí khâm phục nói:
- Vân Phi, cái mũi này của ngươi còn thính hơn cả mũi chó. Cả khoảng
cách của bọn họ cũng có thể đoán được sao?
Hoa Vân Phi biết y chỉ là một kẻ đần, chỉ cười cười không nói gì.