- Vân Phi đúng là rất có tài, đừng nhìn gã còn ít tuổi mà coi thường, trên
tay gã dính tới hai mươi... Ồ! Hai mươi bảy mạng người đấy!
Mao Vấn Trí quá sợ hãi hỏi lại:
- Thật sao?
- Đương nhiên. Trước kia, trong cơn mưa to, chính gã đã đâm chết sáu
đại hán, về sau khi bị trọng binh vây khốn, lại dùng tên nhọn bắn chết mười
tám người. Sau đó gã bị giam vào đại lao, ở trong ngục giết chết hai người
nữa. Cộng thêm gia hỏa vừa bị gã bắn chết, không phải hai mươi bảy người
sao?
Hoa Vân Phi nhàn nhạt sửa:
- Hai mươi tám người.
Không phải gã đang khoe mẽ, mà là sửa lại rất chân thành, vẫn luôn lãnh
đạm như vậy.
Hình Nhị Trụ đứng gần nghe thấy thế toàn thân hơi run lên. Một thiếu
niên bề ngoài thanh tú như vậy mà đã giết hai mươi tám người, quả thực là
ma đầu giết người không chớp mắt. Tên này, không thể chọc vào được.
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên:
- Hai mươi tám người, còn có ai mà ta không biết sao?
- Sau khi giết Tề Mộc, đệ còn bắn chết một tâm phúc của lão.
- Chuyện này từ bao giờ vậy? Sao ta không biết? Khi ấy ta đã rời huyện
Hồ sao?
- Không, chỉ có điều người này chết trong rừng rậm ngoài thành, bây giờ
chắc đã trở thành một đống thịt nhão, chắc chưa ai phát hiện đâu.