Phía trước, Hoa Vân Phi đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt cây đao, sắc
mặt dần trở nên khó coi.
Diệp Tiểu Thiên nhận ra sự thay đổi đó vội hỏi:
- Sao rồi? Thấy rồi sao?
Hoa Vân Phi lắc đầu, gằn từng tiếng:
- Chúng ta... bị bao vây!
Gã vừa dứt lời, khu rừng xung quanh lao xao, đột nhiên, từ trên cây, dưới
lá mục, đằng sau bụi rậm rực rỡ đột ngột nhảy ra hơn hai mươi bóng người,
ai nấy đều cơ bắp vạm vỡ, trên người chỉ quàng một chiếc váy da thú hoặc
váy rơm, lộ hai chân, thân trên cởi trần, đùi đen nhánh, trên mặt vẽ chằng
chịt.
Đồng tử Diệp Tiểu Thiên đột nhiên co rút lại như cây kim, bọn họ đã
xông vào lãnh địa của dã nhân không liên hệ với bên ngoài!
Diệp Tiểu Thiên kiên nhẫn giải thích:
- Chúng ta không cố ý mạo phạm quý trại. Chúng ta đuổi theo hai tên
tặc.
Một dã nhân đầu đội đầy lá xanh chi chít xì xà xì xồ, Diệp Tiểu Thiên
nghe không hiểu, nhìn sắc mặt người nọ cũng không hiểu gã đang nói gì.
Hắn vừa nói vừa múa may:
- Một cô bé nhỏ thế này bị người xấu bắt đi, chúng ta đuổi theo tới đây.
Người kia lại líu xíu một tràng, Mao Vấn Trí cuống lên: