Diệp Tiểu Thiên cố nhớ lại:
- Tâm phúc của Tề Mộc...
- Sau khi Tề Mộc chết, chỉ có y mang hành trang ra ngoài, hẳn là tâm
phúc của Tề Mộc. Chỉ cần là tâm phúc của Tề Mộc là đáng chết! Về sau, y
mang theo một bao quần áo rời huyện Hồ, còn bày đặt tránh đường đại đạo,
lại chui vào rừng rậm, cũng chẳng biết đi đâu, đã bị ta bắn một mũi tên giết
chết.
Mao Vấn Trí nói:
- Đại ca, Vân Phi mới là nhân tài đó, còn ác hơn ngươi nhiều.
Mao Vấn Trí hào hứng hỏi Hoa Vân Phi:
- Trong bao của y có gì? Hẳn là có tiền chứ?
Hoa Vân Phi nhìn y một cách kỳ quái:
- Ta giết cừu nhân, chứ không phải giết người cướp của. Tội y phải chết,
ta cho y chết, ta còn kiểm tra trong túi y có gì làm gì?
Mao Vấn Trí dựng ngón cái, nói với Tiểu Thiên:
- Đại ca, chẳng những Vân Phi là ác nhân mà còn là đại quỷ không biết
dùng bạc.
Diệp Tiểu Thiên nhìn y, nổi giận:
- Rốt cuộc ngươi bị bắt vì tội gì? Sao vẫn cứ giữ tính tham lam như vậy?
Mao Vấn Trí cực kỳ tráng khí:
- Là vì đã bị bọn chúng hại nên mới hâm mộ uy phong của bọn chúng!