Nàng lại gọi một người Miêu lên nói gì đó, gã gật gật đầu, vỗ vỗ ngực
nói mấy cau gì đó, rồi bước nhanh bỏ đi.
Triển Ngưng Nhi an ủi hắn:
- Ngươi yên tâm. Nơi này là địa bàn của bọn họ. Chỉ cần hai người kia
không rời khỏi khu vực của bọn họ, nhất định bọn họ sẽ tìm ra.
Diệp Tiểu Thiên nói khô cả họng cũng vì những lời này, vội vàng mừng
rỡ cám ơn:
- Đa tạ Ngưng Nhi cô nương!
Triển Ngưng Nhi lại ngẩn ra. Ồ? Ta vừa mới nói sẽ không giúp hắn, vì
sao lại đồng ý thống khoái như vậy? Vào lúc này, bên ngoài vang lên giọng
nói khoan thai của một nam nhân:
- Biểu muội, nghe nói có người xông vào đây, bị muội bắt được sao?
Vừa nói An Nam Thiên vừa thản nhiên bước lại, vừa thấy Diệp Tiểu
Thiên y lập tức sững sờ:
- Ngải Điển sử, ngài... sao ngài lại đến đây?
Diệp Tiểu Thiên nhìn An Nam Thiên, sắc mặt tối dần. An Nam Thiên
không vui nói:
- Ngải Điển sử, thái độ của ngài là thế nào đây? An mỗ không xứng đáng
nhận được sự chào đón của ngài sao?
Diệp Tiểu Thiên cười khổ:
- An công tử hiểu lầm rồi. Tại hạ chỉ nghĩ, chỉ nghĩ phải kể lại những
chuyện vừa kể cho Ngưng Nhi cô nương đã cảm thấy đau đầu.