từ gỗ thô chế thành, phong cách đơn giản.
Triển Ngưng Nhi ngồi trên chiếc ghế được đục từ một thân cây rất to mà
thành, hoàn toàn không cần mộng nối, thân thể hơi nghiêng đi, đầu gối đỡ
khuỷu tay, nhè nhẹ sờ sờ cằm, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Được rồi, giờ ngươi có thể nói.
Diệp Tiểu Thiên thở dài. Lúc này không thể giấu được nữa, bèn thẳng
thắn kể lại hết mọi chuyện, từ khi hắn rời khỏi kinh thành thế nào, làm sao
đến Tĩnh Châu, làm thế nào đưa được Thủy Vũ và Nhạc Diêu rời đi, lưu lạc
tại huyện Hồ, trời đưa đất đẩy thế nào lại trở thành Điển sử. Hắn đều kể tất
cả với nàng.
Triển Ngưng Nhi nghe chuyện, khi thì cười nghiêng ngả, khi thì tập
trung suy tư. Câu chuyện của Diệp Tiểu Thiên, không thể nói là không gian
khổ, không thể nói là không bất ngờ, vô cùng ngoạn mục và cuốn hút.
Diệp Tiểu Thiên kể tới đoạn Điển sử giả chết thoát sanh đi vào Đồng
Nhân mới thở ra thật dài, đáng thương nói:
- Có nước không? Khát khô cổ rồi!
Triển Ngưng Nhi nói vài câu với một người Miêu, người nọ bèn tháo
xuống một ống trúc từ bên hông đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Hắn rút nút
uống no bụng. Triển Ngưng Nhi nói:
- Câu chuyện này của ngươi nghe thật ly kỳ. Nhưng nếu nói ngươi có thể
bịa ra được hoàn hảo như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, ta cũng không
tin. Ta tin ngươi nói thật. Ngươi từ tận kinh thành xa xôi tới đây thật đúng
là phải chịu nhiều đau khổ.
Diệp Tiểu Thiên thở dài, cười khổ: