Từ sau lùm cây liền nhảy ra bảy, tám người Miêu, có trai, có gái, cả già
cả trẻ.
Diệp Tiểu Thiên giật mình, điệu bộ này chẳng phải là cướp đường sao?
Hắn vội vàng bày ra một tư thế chiến đấu. Nhưng mới nhìn người ta người
đông thế mạnh, đặc biệt đứng đầu là một anh hùng hảo hán, dáng vẻ khôi
ngô, toàn thân cơ bắp, tựa như đúc bằng sắt vậy, hắn liền thay đổi thành tư
thế bị đánh bại, đưa tay bảo vệ chỗ bị hại của mình.
Chỉ thấy người kia nhảy đến bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, hoan hỉ ríu rít
một phen, Diệp Tiểu Thiên nhìn bộ dạng của gã không giống muốn đánh
người, cũng không giống như đang nói “đường này là do ta mở, cây này là
do ta chặt”, bèn buông cánh tay che hạ thân, ngơ ngác nói:
- Ngươi nói gì?
Vị anh hùng hảo hán người Miêu ngẩn người, cười ha ha, nói:
- Hóa ra vị khách tôn quý không biết nói tiếng của chúng ta, không sao,
ta biết nói tiếng của các ngươi, ta tên là Cách Đóa Lão, là thủ lĩnh của bộ
lạc. Ngươi là người có duyên với nhà ta. Ta muốn mời ngươi làm cha nuôi
của con trai ta.
Diệp Tiểu Thiên nghe gã nói không đầu không đuôi một trận đến hoa
mắt chóng mặt:
- Tình huống là như thế nào đây? Không hiểu sao có đám người nhảy tới,
muốn lôi ta đi làm cha nuôi của con trai hắn. Trời sinh ta có tướng làm cha
nuôi sao? Sao không ai đến kéo ta đi làm nhạc phụ nuôi nữa đây?