họ về nhà, để họ dỗ dành em bé, cho đến khi em bé nín khóc và đặt tên cho
em bé.
Diệp Tiểu Thiên nghe Cách Đóa Lão nói một lượt mới hiểu nguyên do
trong đó. Hắn liếc nhìn hai bên trái phải đều không thể thoát được, hơn nữa
giúp người một chút thì tính toán gì. Lại thêm hắn nghe nói người Miêu
này là thủ lĩnh của bộ tộc Miêu, nên càng khiến hắn động lòng suy nghĩ,
liệu có thể nhờ y để rời khỏi đây chăng?
Bởi vậy Diệp Tiểu Thiên rất vui vẻ đáp:
- Được, nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đi cùng ngươi!
Cách Đóa Lão vui mừng cười nói:
- Con trai của ta đang ở thần điện, xin mời đi theo ta?
Diệp Tiểu Thiên nghe nói con trai Cách Đóa Lão ở thần điện, trong lòng
chợt cảm thấy kỳ lạ, rồi bỗng hiểu ra: “Người dân bình thường sinh con thì
phải mời vu sư tới chúc phúc, làm phép cho con, con trai của vị thủ lĩnh
này có danh phận đương nhiên không giống vậy, mời Thị thần tôn giả đến
ban phúc là hợp tình hợp nghĩa rồi”.
Diệp Tiểu Thiên rất tò mò về vị Thị thần tôn giả thần bí này, hơn nữa hắn
nghĩ nếu có thể tiếp cận Thị thần tôn giả, thì sẽ xin lão khai ân cho mình rời
khỏi đây. Nghĩ vậy hắn thấy nhất định phải đi lần này.
Mao Vấn Trí và Hoa Vân Phi cũng đi theo, nhưng Cách Đóa Lão đã
khéo léo xin lỗi từ chối hai vị, Diệp Tiểu Thiên bèn để hai người đó về thôn
trước, còn mình thì cùng đi theo Cách Đóa Lão.
Đến thần điện có thể đi vòng qua giữa hai dãy núi, nhưng nếu như vậy
thì đi vòng hơi xa, Cách Đóa Lão và người nhà nhiệt tình mời cha nuôi của
em bé mới sinh đến bên hồ, trèo lên một cái bè trúc, bè trúc rẽ sóng thành