Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa làm ngáo ộp với tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi là
một nam nhi, chân mày còn điểm một nốt đỏ, cũng không biết là do Diệp
Tiểu Thiên và bản tộc của họ khác nhau về ngôn ngữ đã thu hút nó hay là
do Diệp Tiểu Thiên làm mặt xấu khiến đứa bé thích thú. Tiểu oa nhi vừa
khóc vài tiếng, liền im bặt.
Nó mở to hai mắt, con ngươi đen như nước sơn, tò mò nhìn Diệp Tiểu
Thiên, bỗng nhiên duỗi cánh tay nhỏ tựa như ngó sen mập mạp, sờ sờ lên
mặt Diệp Tiểu Thiên, vén môi lộ ra nét tươi cười.
Người mẹ cười mừng rỡ nhìn chồng, Cách Đóa Lão cũng vui mừng nói:
- Ý chỉ của cổ thần không được khinh thường. Người này quả nhiên là
cha nuôi do trời định sẵn của hài tử. Ta đi mời Thần thị tôn giả.
Cách Đóa Lão đến bên cạnh thềm trước bảo tòa, hướng về một vị thần
phi bái lễ, nói nhỏ mấy câu. Vị thần phi trẻ tuổi cười ngọt ngào, yểu điệu
bước đi, đang lúc bước đi, trang phục mỏng như cánh ve chỉ để che chỗ kín
căn bản không che được phần xuân sắc từ cặp đùi ngọc ngà, khiến lòng
người cũng muốn đong đưa theo bước chân nàng.
Diệp Tiểu Thiên trêu đùa với tiểu gia hỏa, nó càng lúc càng vui vẻ,
không khóc quấy nữa, chỉ thấy hai mắt trong veo mở to nhìn chăm chú vào
mắt Diệp Tiểu Thiên, khi thì nhếch môi cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ
còn nắm vào nhau.
Bỗng nhiên có người dùng tiếng Miêu rất cung kính nói một vài câu gì
đó. Người trên điện đường đều lập tức quỳ một gối xuống, thành kính hành
lễ. Diệp Tiểu Thiên bị mẹ đứa bé kéo vạt áo nhắc, vội vàng ôm đứa bé quỳ
một chân trên đất, sau đó len lén nhìn lên phía trên.
Chỉ nhìn thấy một ông lão mặc áo bào trắng, trên đầu đội một pháp quan
vàng rực rỡ, chống một pháp trượng màu vàng kim, chậm rãi bước lên bảo
tọa. Ông lão này tuổi đã rất cao, trên mặt đầy các đốm da đồi mồi.