- Ngươi cũng tín ngưỡng Cổ thần chí cao vô thượng phải không?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta...
Hắn đang muốn nói nếu ta tín cũng chỉ là tín Thái thượng lão quân, đột
nhiên buột miệng:
- Thị thần tôn giả đáng kính, người ta tín ngưỡng... là Thượng đế vạn
năng!
Khi nói câu này, Diệp Tiểu Thiên chú ý quan sát thần sắc thần thị tôn giả.
Thị thần tôn giả ngạc nhiên nói:
- Thượng đế? Ngươi là đệ tử Nho giáo, thờ phụng Thượng đế?
Diệp Tiểu Thiên chợt tỉnh ngộ ra: “Hỏng rồi, nghe cha cố người phương
Tây từng nói, hình như vì để người nước Minh có thể nghe rõ nên họ áp
dụng cách gọi tên lão tổ tông chúng ta kính thờ để xưng hô thần chí cao của
họ. Thần của họ kỳ thực không phải là thượng đế. Lần này xuất kỳ bất ý sai
to rồi...
Hóa ra từ “thượng đế” vốn là cách xưng hô có sẵn từ thời Trung Quốc
thượng cổ. Nho giáo kế thừa lễ chế đời Thương và đời Chu, liền kế tiếp thờ
phụng vị thần chí cao này. Đó chính là Thượng đế. Các sách kinh điển của
Nho gia như tứ thư ngũ kinh đều từng nhắc đến Thượng đế.
Đương nhiên việc Nho gia tôn kính Thượng đế hoàn toàn không cụ thể
như các tín ngưỡng tôn giáo khác. Trên thực tế, cái họ gọi Thượng đế
chẳng qua chỉ là ông trời mà thôi.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói bổ sung thêm:
- Tôn giả hiểu nhầm rồi. Vị thần ta nói tên họ chính thức là... Cao!