Cách Đóa Lão vỗ ngực nói:
- Ngươi yên tâm, ngươi là cha nuôi con ta, trên địa bàn của ta, ngươi
chính là ta, không ai dám mạo phạm ngươi. Chỉ là trước khi Tôn giả lão
nhân gia lên tiếng, ngươi không thể rời khỏi nơi này, điểm này xin ngươi
lượng thứ.
Diệp Tiểu Thiên lại thở dài, trong lòng thầm lo lắng: “Lúc này, mình
không thể nào đuổi theo rồi, hai người bắt nha đầu Diêu Diêu đi rốt cuộc có
thân phận gì chứ, họ lại mang Diêu Diêu tới nơi nào. Điểm duy nhất có thể
xác định chính là, Diêu Diêu không nguy hiểm tới tính mạng...”
Cách Đóa Lão mang theo mấy người Diệp Tiểu Thiên tới nhà của gã, tuy
rằng gã là thủ lĩnh một bộ lạc, nhưng bộ lạc này ở các phương diện khác
còn giữ lại trạng thái sinh sống, sinh sản, tư liệu sinh hoạt căn bản là cùng
hưởng gần như xã hội nguyên thủy.
Cách Đóa Lão với tư cách Tù Trưởng, cũng chỉ có phòng ở hơi lớn hơn
người khác, vật liệu cũng không khác gì nhau, đều là gỗ lớn trong núi,
phòng xá sân viện không có hoa văn trang sức, cho dù đồ dùng bằng gỗ
trong nhà cũng không được bào thành hình, tràn ngập khí chất sơn dã.
Bởi vì Cách Đóa Lão vừa mới sinh con trai, trong nhà bày tiệc rượu, thịt
và đồ ăn đều lấy trong núi, rượu là rượu nếp tự nấu, tiệc đã mở ba ngày rồi,
nhậu nhẹt ở đó đều là hàng xóm láng giềng trong thôn, thấy Cách Đóa Lão
đều nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ chúc mừng gã.
Cách Đóa Lão cũng thực hào sảng, chào hỏi từng hương thân, đi qua
từng bàn rượu, lớn tiếng nói:
- Thái Dương muội muội, Thái Dương muội muội, nhanh bày một bàn
rượu, ta muốn mời cha nuôi con trai ta và Triển cô nương uống rượu.