- Chớ nói nhảm, ngươi tìm một chỗ ngồi đi, nhiều rượu thịt như vậy
cũng không chận nổi cái miệng thối của ngươi!
Lúc này vị Thái Dương muội muội chạy tới trước mặt Cách Đóa Lão.
Cách Đóa Lão cười ha ha dặn dò con gái một phen, Miêu nữ kia giòn giã
đáp lại một tiếng, liền quay người trở về.
Mao Vấn Trí ăn của Diệp Tiểu Thiên, dùng của Diệp Tiểu Thiên, rất
phục tùng Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên khiển trách gã hai câu, gã
ngừng nói. Lúc này có một nam tử Miêu gia đứng dậy, bưng bát rượu tới
trước mặt gã, Mao Vấn Trí mặt mày hớn hở, lập tức nhận lấy, lớn tiếng nói:
- Ai nha, ngửi đã thấy thơm, đoạn đường này ta toàn uống nước suối
gặm quả dại, đã sắp biến thành khỉ rồi, vị huynh đệ này, cảm ơn nhé.
Mao Vấn Trí nói xong, không kịp chờ đợi đã nâng cốc đến bên môi,
uống ừng ực, một chén rượu vào bụng, người mời rượu lập tức dựng ngón
cái lên, kéo Mao Vấn Trí qua muốn gã ngồi chung với mình. Mao Vấn Trí
cũng nghiêm túc, ngồi vào ghế nhanh chóng hòa vào với đám hán tử người
Miêu không hiểu ngôn ngữ này.
Lúc này vị Thái Dương muội muội kia lại chạy ra từ trong nhà, phía sau
còn có mấy muội tử Miêu gia, có người giơ bàn, có người mang băng ghế,
nhanh chóng xếp một bàn tiệc, đồ ăn cũng là nồi lớn hầm cách thủy, mấy
cái chậu lớn trên bàn, lại mang tới vài hũ rượu nếp tự nấu.
Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi, An Nam Thiên và Triển Ngưng Nhi cùng
Cách Đóa Lão cùng ngồi một bàn. Hình Nhị Trụ nhìn bên trái nhìn bên
phải một chút, không biết mình nên làm thế nào cho phải, Cách Đóa Lão
không rõ ràng lắm quan hệ giữa đám người Diệp Tiểu Thiên, phóng khoáng
cười nói:
- Tới đây, cùng ngồi một chỗ, khách khí cái gì.