Quần áo của y không hề nhiễm chút bụi, búi tóc chải ngay ngắn không
thừa ra một sợi, đôi giày đi dưới chân dù là màu trắng cũng không hề bị
dính một hạt bụi, nếu là nữ tử thì sẽ được ví như người ngọc sáng trong tinh
khiết xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng không ngờ một nam tử trung niên lại đem
đến cho người ta cảm giác như thế.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Xem kìa, ta nói ngươi giấu đầu lộ đuôi, tật xấu này của ngươi đúng là
không hề sửa được. Đã định nói Cách Cách Ốc truyền tin cho ngươi, ai ngờ
chính ngươi hết lần này đến lần khác lén lén lút lút đi theo.
Mỹ nam tử trung niên cười ha hả, nói:
- Triển cô nương, ngươi hiểu nhầm rồi. Dương mỗ nhờ Cách Cách Ốc
trưởng lão mang hộ thư từ, cũng không ngờ vị tiểu huynh đệ này là bằng
hữu của cô. Cho đến khi biết việc này, vì tỏ lòng kính trọng Triển cô
nương, Dương mỗ liền tự mình chạy đến, chẳng phải sao?
Diệp Tiểu Thiên nhìn nam nhân trung niên rất có mị lực này thầm nghĩ:
“Y là Dương Thiên vương, một trong Tứ đại Thiên vương của Quý Châu.
Lại không biết vị Dương đại thổ ty này tên gì”.
Đối với kinh thành, hắn rất rành về đám quan lại, nhưng đối với những
thổ hoàng đế ở Quý Châu này thì đúng là không hiểu biết nhiều.
Nam tử trung niên được xưng là Dương Thiên vương cười tủm tỉm nhìn
Cách Cách Ốc trưởng lão:
- Làm phiền Cách Cách Ốc trưởng lão rồi.
Cách Cách Ốc trưởng lão chắp tay hoàn lễ: