- Thổ ty đại nhân khách khí rồi, Thổ ty đại nhân đã đích thân đến, vậy ta
xin cáo từ.
Cách Cách Ốc trưởng lão gật đầu với nam tử trung niên kia rồi cất bước
đi về phía thôn. Nam tử trung niên quay sang Diệp Tiểu Thiên nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi không nên hiểu nhầm. Dương mỗ không hề có ác
ý với ngươi, chỉ là mấy năm gần đây Tôn giả lão nhân gia không gặp người
ngoài, mà ngay cả bát đại trưởng lão bên cạnh cũng ít chịu tiếp kiến. Từ lúc
đến Cổ thần điện, Dương mỗ cũng chỉ mong lão nhân gia tiếp kiến một lần,
không ngờ tiểu huynh đệ lại được tôn giả ưu ái. Dương mỗ động lòng hiếu
kỳ, lại nhân tiện thâm sơn khô khan không có việc gì, lúc này mới đi mời
ngươi. Nghe nói ngươi chính là bằng hữu của Triển cô nương, thật là tốt
quá. Triển cô nương, chi bằng cho Dương mỗ làm chủ, mở tiệc rượu mời
hai người ăn uống, được chứ?
Triển Ngưng Nhi lắc đầu:
- Bản cô nương không muốn theo ngươi tới chỗ đó.
Dương Thiên vương cũng không cố chấp, mỉm cười nói:
- Được, ta nể mặt cô, chúng ta mở tiệc ở ngay chỗ này đi.
Dương Thiên vương chỉ tay lên một sườn núi nói:
- Màn trời chiếu đất, đối mặt hồ lớn, nghe sóng vỗ uống rượu, còn gì
khoái bằng?
Triển Ngưng Nhi nhíu mày:
- Khi ta đi cũng không nói cho biểu huynh biết, nếu về trễ, sợ biểu huynh
sốt ruột.