Diệp Tiểu Thiên quan sát nét mặt của nàng, thầm nghĩ: “Đừng thấy Triển
cô nương khi nào cũng hung hung dữ dữ với y, giống như cách các mỹ
nhân vẫn hay ỷ thế nhan sắc mà chiếm tiện nghi trước nam nhân vậy. Rõ
ràng, đối với tên mặt Phật tâm xà này nàng cực kỳ cố kỵ.”
An gia không phải là Thổ ti vương trong tứ đại gia An - Tống - Điền -
Dương sao? Còn là đệ nhất Thổ thế ti gia. Ngoại công (ông ngoại) nàng là
Thổ ty vương, cần gì phải kiêng kỵ người khác? Thoạt nhìn, thứ hạng là
một chuyện, thực lực là chuyện khác. Dương đại thổ ti này mặc dù đứng
hàng cuối trong Tứ đại Thiên vương, nhưng luận thực lực thì chưa hẳn đã
là như thế. Ít nhất khi khai quốc, Điền gia đã bị tổ Hoàng đế âm thầm chơi
một vố, nguyên khí đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Điền gia xếp
hàng thứ ba nhưng ghế đã lung lay từ lâu.
Diệp Tiểu Thiên vốn cũng không hiểu rõ lắm về các đại thổ ti Quý Châu.
Bình thường mà nói, dùng thân phận của hắn, cho dù định cư ở Quý Châu,
những đại nhân vật như thế, thì tám đời hắn cũng không có khả năng xuất
hiện cùng bọn họ, chưa nói đến là trò chuyện. Kinh nghiệm Điền gia, là sau
này, khi hắn đến Đồng Nhân mới dần dần hiểu rõ.
Lúc này, quan sát nét mặt, Diệp Tiểu Thiên đoán tám chín mười phần,
bên trong tứ đại gia An - Tống - Điền - Dương, dù Dương xếp hàng cuối
nhưng thực lực thì đã mơ hồ nhảy lên vị trí cầm đầu, chân chính là Thổ ti
vương rồi. Chỉ là căn cứ sự truyền thừa của các gia tộc từ lâu đã sắp xếp
thứ tự: An – Tống – Điền – Dương tứ đại gia mà thôi, nên mọi người vẫn
quen mồm gọi như thế. Cái này cũng không phải là Hoa sơn luận kiếm,
thỉnh thoảng còn sắp xếp lại bài danh.
Dương Thiên vương gật đầu cười nói:
- Ha ha, An Nam Thiên sao? Được, vậy thì mời Triển cô nương đi gặp
lệnh huynh thông báo một tiếng, nếu như lệnh huynh có gì e ngại thì mời