Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Đó là bởi vì ngươi không hiểu nhiều về y.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người này có gì xấu?
Triển Ngưng Nhi khinh bỉ mà nói:
- Người này... Người này thích sắc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À... nam nhân mà, không mê sắc thì không phải là nam nhân. Nếu
không mê sắc, chắc chắn là do không có năng lực. Vị Dương Thiên vương
này quyền cao chức trọng, xưng bá một phương, hơn nữa tướng mạo phong
lưu phóng khoáng, ưa thích nữ sắc, cũng không gì đáng trách.
Hai gò má Triển Ngưng Nhi hơi ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ:
- Ngươi không hiểu. Hắn... nếu hắn chỉ háo sắc thì cũng không tính là gì.
Mà là, sắc đảm ngập trời. Hắn đặc biệt thích... vợ người khác. Phàm là phu
nhân của ai, nếu hắn đã ưng ý, mặc kệ thân phận gì, hắn đều tìm cách
chiếm đoạt, thật sự là... Thật sự là vô sỉ...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Hóa ra là cùng một tật xấu giống Tào Tháo.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Ừm! Tựu là loại Tào Tháo mặt trắng.
Diệp Tiểu Thiên nói: