- Gần đây ngươi thay đổi chóng cả mặt, từ lúc nào mà trở nên ngoan vậy
hả?
Mao Vấn Trí vẻ mặt đau khổ nói:
- Không nghe lời không được, Miêu nữ hung dữ thế cơ mà.
Triển Ngưng Nhi:
- ...
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng này tự vạch áo cho người xem lưng.
Nếu nha đầu kia nổi giận, 89% là ta lãnh hậu quả rồi. Vì vậy hắn tranh
thủ thời gian nói tránh đi:
- Ngươi muốn nói gì?
Lúc này Mao Vấn Trí mới nhớ đến chính sự, y vỗ vỗ gáy nói:
- Các ngươi mau nhìn lên núi đi.
Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi quay đầu nhìn, chẳng biết tự lúc
nào, ở đó đột nhiên xuất hiện đám hào nô mặc cẩm y. Một vùng đất cỏ dại
mọc đầy, xen lẫn vài cây nhỏ thưa thớt, sớm đã bị đám hào nô rút bội đao
sắc bén phát quang. Sau một lát, toàn bộ khu đất đó đã biến thành thảm cỏ
xanh đều tăm tắp.
Theo sau lại có mười sáu lực sĩ mình trần khiêng những cuộn thảm xa
hoa đắt tiền của Tây Vực tới đặt trên bãi cỏ xanh. Tiếp theo lại có người tới
cắm xung quanh chỗ thảm những cây cọc tre bịt sắt rồi bắt đầu căng dây
giống như một cái giàn. Sau đó, họ lấy một cuộn gấm căng vòng quanh
theo những cây cọc để làm tường.