Tường vừa mới xây xong lại có rất nhiều hào nô mặc tiên y xuất hiện,
đặt trường kỷ, ghế đẩu, cùng với dụng dụ ăn uống bằng vàng bạc. Cả đám
đi lại thướt tha. Lại có nhiều thiếu nữ mặc y phục rực rỡ, tay ôm tỳ bà hoặc
trường tiêu, nhẹ nhàng từ trong rừng đi tới, thấp thoáng như tiên nữ giáng
phàm.
Nơi đó chính là vị trí Dương Ứng Long tiện tay chỉ, rồi bảo sẽ mở tiệc
chiêu đãi hai người họ. Một vùng đất cỏ dại mọc đầy, nhưng chỉ trong chốc
lát đã biến thành một tòa hành cung. Hào nô cung phục, mỹ nhân như hoa,
âm thanh dìu dặt du dương, quả nhiên vô cùng mỹ lệ.
Nơi mà Ứng Long tiện tay chỉ một ngón tay, thậm chí, đá đã được sửa
thành vàng. Diệp Tiểu Thiên cũng không khỏi khiếp sợ mà than:
- Đại trương phu chỉ đến thế mà thôi.
Triển Ngưng Nhi liếc Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi cũng có thể làm vậy mà.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng hỏi:
- Ta có thể sao?
Triển Ngưng Nhi tung một cước, tức giận nói:
- Được cái rắm, ngươi cho rằng ngươi là Hạng Võ à?