- Người ta mời ta uống rượu, ngươi cùng tới làm gì, bệnh vừa mới đỡ,
trở về nghỉ ngơi đi.
Mao Vấn Trí lại nói:
- Đại ca nói rất đúng! Bây giờ ta cũng chẳng muốn tới bất kỳ chỗ nào cả.
Hình Nhị Trụ nói không sai, nơi này quá nguy hiểm.
Mao Vấn Trí nói xong cũng không kịp chờ đợi câu trả lời, ba chân bốn
cẳng chuồn mất. Diệp Tiểu Thiên vốn định cho cái đồ tham ăn này một
đòn, không ngờ kết quả lại như vậy, đành phải dở khóc dở cười nhìn y càng
lúc càng đi xa.
Trên sườn núi giống như có ma pháp bỗng nhiên xuất hiện một tòa hành
cung xinh đẹp. Đỉnh trướng kia có chút gì đó giống như lều vải của dân tộc
du mục, nhưng lại hoàn toàn khác. Nó không quan tâm tính thực dụng cũng
như khả năng chịu tổn hại mà chú trọng sự hoa lệ và hiệu quả trang trí.
Vàng bạc rạng rỡ tỏa ánh sáng dưới ánh mặt trời.
Triển Ngưng Nhi đi đến trước toà hành cung, lập tức có cẩm y thị vệ tiến
lên, xoay người thi lễ, làm động tác mời với nàng.
Triển Ngưng Nhi thấy Dương Ứng Long không tự mình nghênh đón,
không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết điều nên không muốn làm
căng. Mặc dù Dương Ứng Long cùng bối phận với nàng, nhưng đại thổ ty
Dương thị thân phận cao hơn phụ thân nàng chút ít, nên cơ bản không cần
ra nghênh đón, nàng cũng không thể trách y, đành mặt nặng mày nhẹ đi về
phía trướng môn gấm vóc kia.
- Ha ha, hai người tới rồi. Ngồi, mời lên ngồi!
Dương Ứng Long đã đợi ở trong trướng từ lâu. Trong trướng phủ thảm
Ba Tư quý phái, đệm dựa, gối ngồi, bàn trà, đầy đủ mọi thứ. Bên trên bàn