không khỏi vụng trộm liếc nhìn. Dương Ứng Long có vẻ như không để ý,
kỳ thật vẫn ngầm quan sát thái độ của hắn, thấy vậy, không khỏi mỉm cười.
Hai thị nữ xinh đẹp rót rượu xong thì nhẹ nhàng bước lặng yên lui sang
một bên, tay vẫn cầm cái bình. Thức ăn vừa dâng lên, mấy nhạc công
duyên dáng mỹ miều bắt đầu dạo nhạc. Thanh âm nhu hòa, không làm ảnh
hưởng đến cuộc trò chuyện của chủ nhân và khách nhân, mà còn tăng thêm
hào khí cho bữa tiệc.
Hai vũ cơ xinh đẹp sáng rực rỡ như sao mặc vũ phục khoan thai đi đến,
đặt một cái hộp hương sen ở chính giữa ba người, đốt một cây nhang thơm,
khói bắt đầu nhẹ nhàng lởn vởn bay lên. Trong mùi thơm nhàn nhạt, chân
ngọc khẽ nhún, bắt đầu múa, toàn thân trắng tinh tựa như bông tuyết đang
bay lượn.
Dương Ứng Long chủ động mời rượu, gắp thức ăn lên, cười nói:
- Dương mỗ và Triển cô nương là chỗ quen biết, thường xuyên gặp nhau
ở Thủy Tây. Nhưng Diệp huynh đệ thì chưa gặp lần nào, ngươi cũng là
người Thủy Tây sao?
Diệp Tiểu Thiên hạ thấp người nói:
- Dương thổ ty đã hiểu lầm, tại hạ vốn là người kinh thành, bởi vì có việc
nên phải rời khỏi kinh thành, quen biết Triển cô nương khi ở huyện Hồ.
- Hả?
Dương Ứng Long ngẩn người, nhìn Triển Ngưng Nhi, lại nhìn Diệp Tiểu
Thiên, ngạc nhiên nói:
- Thì ra là thế, ha ha, Tiểu Thiên huynh đệ tài trí bất phàm, đúng là long
phụng trong nhân gian. Triển cô nương thì không cần nói, đại tộc Thủy