- Dương thổ ty, tại hạ cũng không phải là vì tương tư Triển cô nương mà
đến đây. Số là tại hạ đuổi theo hai kẻ bắt cóc người thân nên đến nơi này.
Ai ngờ lại bị Cách Cách Ốc trưởng lão nghi kỵ, không cho chúng ta rời
khỏi. Trời đất xui khiến run rủi làm sao mà lại gặp được Thần thị tôn giả.
Dương Ứng Long hỏi:
- Bắt cóc người thân?
Diệp Tiểu Thiên gật đầu:
- Không sai. Tại hạ có một tiểu muội, mặc dù không chung huyết thống
nhưng lại có chung hoạn nạn, tình như thủ túc. Khi ở Đồng Nhân, ta gửi
nàng trong khách điếm, đi tìm một vị bằng hữu khác, ai ngờ...
Diệp Tiểu Thiên thuật lại chuyện ở Đồng Nhân cho Dương Ứng Long
nghe, rồi khẩn cầu:
- Dương thổ ti, Cách Cách Ốc trưởng lão là bằng hữu của ngài, có thể nói
dùm tại hạ một tiếng không? Để lão cho chúng ta rời khỏi nơi này. Diêu
Diêu bị người ta bắt đi, cho tới nay vẫn không rõ tung tích, mỗi lần nhớ đến
chuyện này ta lo lắng vô cùng.
Dương Ứng Long nhìn thật sâu vào mắt Diệp Tiểu Thiên, chậm rãi gật
đầu:
- Thì ra là thế, quay về ta sẽ nói với Cách Cách Ốc trưởng lão. Tuy
nhiên, người này cố chấp vô cùng, chỉ sợ không dễ thuyết phục.
Dương Ứng Long mỉm cười:
- Lại không biết vì sao Diệp huynh đệ lại được tôn giả thưởng thức. Nếu
như có thể giải thích để Cách Cách Ốc trưởng lão hiểu rõ, nói không chừng
lão sẽ thả cho ngươi đi.