Diệp Tiểu Thiên lắc đầu:
- Tại hạ cũng không biết vì sao tôn giả lại phải lưu mình lại nói chuyện
phiếm, lúc đó...ta nhớ là ta cũng đâu có nói gì nhiều...
Diệp Tiểu Thiên lại kể nội dung hắn và tôn giả nói với nhau hôm đó cho
Dương Ứng Long nghe. Dương Ứng Long nhận thấy Diệp Tiểu Thiên cũng
không có vẻ giả bộ, suy nghĩ rất lâu về nội dung hắn và tôn giả đã trao đổi,
cũng không phát hiện thấy có gì bất thường.
Bởi vì Diệp Tiểu Thiên nói chuyện khôi hài thú vị? Lẽ nào lại như vậy!
Tôn giả xưa nay ăn nói có ý tứ, thậm chí hơi khô khan, chẳng lẽ bỗng
dưng quay sang thích nói đùa sao? Còn nữa, nói tôn giả là một cao thủ
dùng cổ, quả thật có khả năng cảm ứng kỳ diệu, có thể biết mình sắp chết,
vậy thì còn lòng dạ nào mà vui đùa?
Dương Ứng Long nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể kết luận: Lòng hảo
cảm của tôn giả đối với Diệp Tiểu Thiên chắc chắn là do duyên phận rồi.
Trên đời cũng chỉ có loại cảm giác đó mới không thể quy chiếu theo đạo lý.
Có lẽ Diệp Tiểu Thiên hợp mắt tôn giả, nên mới gợi lên hứng thú trong lão.
Chỉ vậy thôi.
Nghĩ tới đây. Dương Ứng Long để ly rượu xuống nói:
- Ha ha, có lẽ là bởi vì tôn giả có duyên với ngươi. Diệp huynh đệ,
Dương mỗ có một việc muốn nhờ ngươi, ngày sau, khi ngươi đến nói
chuyện trên trời dưới đất với lão, có thể dò hỏi giúp ta xem lão đã xác định
được người truyền thừa chưa?
Diệp Tiểu Thiên đáp:
- Ta từng nghe Ngưng nhi cô nương nói qua, hình như ngay trước khi
quy thiên thì tôn giả mới có được chỉ thị của Cổ thần.