Tây, hậu nhân danh môn, hai vị rất tương xứng với nhau, khó trách vừa
thấy đã yêu rồi.
Lúc trước, vì hảo tâm, muốn cho Diệp Tiểu Thiên một sự bảo hộ nên
Triển Ngưng Nhi nói Diệp Tiểu Thiên là bằng hữu của nàng. Nàng thực sự
không muốn bị hiểu lầm bọn họ là tình lữ, hơn nữa vừa rồi lúc lên núi, Diệp
Tiểu Thiên còn ở sau lưng cười nhạo nàng không gả ra được, Triển Ngưng
Nhi đang sôi máu, lúc này có cơ hội đáp trả, nàng lập tức nói:
- Dương thổ ty, ánh mắt của ngươi có vấn đề rồi. Cho dù bổn cô nương
không phải thiên nga nhưng cũng không đến mức phải gả cho một con cóc.
Dương Ứng Long ngớ người. Diệp Tiểu Thiên lập tức phản kích:
- Dương thổ ty đã hiểu lầm, cứ cho tại hạ là một con cóc đi, nhưng cũng
đâu đến mức phải cưới một con cóc cái?
- Ngươi...
Triển Ngưng Nhi trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Thiên, đôi mắt hạnh trong
veo như muốn phóng hỏa, xem ra nếu không phải là vì đang dự tiệc, có lẽ
nàng đã đấm chết Diệp Tiểu Thiên rồi. Diệp Tiểu Thiên đáp lại ánh mắt
nàng bằng sự khiêu khích: “Muốn khi nhục ta sao? Còn không đến lượt
ngươi”.
Dương Ứng Long ha ha cười nói:
- Các ngươi thật đúng là một đôi oan gia hoan hỉ, hảo hảo hảo, không
phải tình lữ thì không phải tình lữ, hôm nay ăn uống tiệc rượu cần giữ hòa
khí, các ngươi đừng đấu khí nữa. Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi và Triển cô
nương đã không phải là tình lữ, tại sao lại được Triển cô nương mời tới
đây?
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói: