hắn cùng đi. Dương mỗ đi trước chuẩn bị, sau đó, xin đợi đại giá tại chân
núi.
Dương Thiên Vương nói xong, liền chắp tay với hai người, mỉm cười rời
đi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người kia là ai vậy, thoạt nhìn rất có vẻ uy phong.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Y là Bá Châu thổ ty, gọi Dương Ứng Long. Vào thời cuối nhà Đường,
tổ tiên Dương gia đánh bại Nam Chiếu, cắt cứ Bá Châu, từ đó về sau mặc
kệ giang sơn biến ảo như thế nào, Dương gia đều chiếm cứ Bá Châu, cha
truyền con nối, cho tới bây giờ đã có hơn 600 năm rồi. Dương Ứng Long
đã kế thừa chức vị của cha y từ năm Long Khánh thứ năm, tại vị vẻn vẹn
chín năm rồi. Thế lực Dương gia ngày càng tăng. Người này rất là rất cao
minh.
Diệp Tiểu Thiên cũng tán đồng:
- Ta cũng thấy thế. Dương Ứng Long, là rồng trong nhân gian. Người
này có quyền, có tài, có mạo, tuy nhiên, hình như Ngưng Nhi cô nương rất
ghét y thì phải?
Triển Ngưng Nhi trừng mắt về phía hắn:
- Như thế nào, ta không thể ghét y hay sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Có thể đương nhiên là có thể. Chỉ là... ta không thấy vị Dương Thiên
vương này có bất cứ điểm nào để người ta ghét cả.