sự cám dỗ hấp dẫn mà y dành cho hắn. Dương Ứng Long quyết định dùng
thêm một chút lực nữa, y lại vỗ hai tay. Cửa lều rung lên, liền có hai lực sĩ
nhấc một cái đấu sắt tiến vào.
Trong đấu sắt, kim quang xán lạn. Đó là cát vàng, đầy một đấu cát vàng.
Dương Ứng Long mỉm cười:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng, chỗ vàng này cũng sẽ là của ngươi.
- Vì sao một đại nhân vật cao cao tại thượng như Dương Ứng Long, lại
chịu trả cái giá lớn như vậy để lôi kéo một nhân vật nhỏ nhoi như ta? Vì cái
gì mà y chắc chắn rằng ở trước mặt Tôn giả ta sẽ phát huy tác dụng lớn, chỉ
bởi vì Tôn giả có tùy tiện nói muốn trò chuyện với ta ư? Điều này cũng quá
hoang đường rồi.
Diệp Tiểu Thiên là người thanh niên có xuất thân thấp hèn, thế gian này
có rất nhiều thứ hấp dẫn khát vọng cực độ của hắn, ví dụ như tiền tài, địa
vị, mỹ nữ, quyền lực, tôn vinh. Nhưng hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù của
hắn, lại khiến cho hắn có đủ sự lý trí và tự chủ nhiều hơn so với đại đa số
bạn cùng trang lứa.
Dương Ứng Long quá hào phóng, hào phóng làm trong lòng Diệp Tiểu
Thiên linh tính có chuyện không lành. Diệp Tiểu Thiên nâng ly rượu lên,
lại chậm rãi buông xuống. Trước đó tâm trạng rối loạn vừa nãy đã dần dần
bình tĩnh trở lại.
Gia tộc của người trước mặt hắn, từ những năm cuối Đường triều đã trở
thành vua của Bá Châu, tới nay đã truyền hai mươi bảy đời kế thừa. Người
trước mắt này là Dương Thiên vương, mồi của y, ăn ngon như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Thổ ty đại nhân, ngài chỉ cần tại hạ nói vài câu, liền trả cái giá lớn như
vậy, nếu như tại hạ căn bản không có cách hoàn thành hi vọng của ngài,