chẳng phải Thổ ty đại nhân sẽ tổn thất nặng nề? Phải biết, lúc ấy Tôn giả
chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ sợ khi đứng trước mặt Tôn giả, tại hạ không
có tác dụng như Thổ ty đại nhân hi vọng.
Dương Ứng Long lắc đầu, nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi sẽ không hiểu, một lão
nhân cô đơn đến mức không thể tin bất cứ ai, cũng giống như một đứa bé
bất lực, lạc lõng, nếu lão có hảo cảm với một người nào đó, thì sẽ sinh ra
tâm lý ỷ lại vào người này. Người này thừa sức có tác dụng đối với lão là
điều ngươi không cách nào lường được. Huống hồ, gần mấy chục năm nay,
Tôn giả chuyên tâm nghiên cứu Cổ thuật, đối với tất cả người và vật ở thế
giới bên ngoài đều rất hiếm khi động lòng, từ trước đến giờ lão cũng không
từng có hứng thú với một ai, lý do này đối với ngươi đã đủ rồi chứ.
Diệp Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không ngu đến mức hỏi y vì sao y lại
coi trọng một lãnh tụ tinh thần ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, hắn
nghiêm túc nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói:
- Ta nhận lời ngài, nhưng ta không đảm bảo lời nói của ta thực sự có tác
dụng với Tôn giả.
Dương Ứng Long mỉm cười:
- Có lời hứa hẹn này của ngươi, như vậy là đủ rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trước kia tại hạ nói gì với Tôn giả, Thổ ty đại nhân không biết, chưa
kể, những người bên cạnh Tôn giả không hề có tai mắt của Thổ ty đại nhân,
như vậy xét lại những gì mà tại hạ đã nói cùng Tôn giả, Thổ ty đại nhân
làm thế nào biết được? Ngài đã tin tưởng tại hạ như vậy, không sợ tại hạ
qua loa gạt ngài sao?