Dương Ứng Long uống một hớp rượu, nói:
- Ngươi có thể vì một tiểu cô nương vốn không quen biết mà bôn ba
ngàn dặm, thậm chí không sợ đánh mất tính mạng của bản thân, lời hứa của
ngươi đủ chiếm được sự tín nhiệm của ta. Ha ha, mấy cô nương ở đây, còn
có đấu vàng này...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Cái này...hiện tại không tiện lắm, Thổ ty đại nhân chắc hẳn cũng hiểu,
cho nên làm phiền Thổ ty đại nhân bảo quản thay vậy, sau khi chuyện
thành, Tiểu Thiên sẽ tới lấy...
Dương Ứng Long liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm:
- Ngươi không sợ làm xong chuyện của ta, ta sẽ đổi ý sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Dựa vào thân phận và địa vị của Thổ ty đại nhân ngài, nói là nhất ngôn
cửu đỉnh cũng không đủ. Một đấu vàng, bốn mỹ nữ, làm sao có thể đáng
giá bằng danh dự của ngài được.
Dương Ứng Long cười ha hả, nâng chén nói:
- Ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, ngươi sao không nghiêm
túc suy nghĩ một chút, nếu như đến làm việc dưới trướng của ta, ta nhất
định sẽ trọng dụng ngươi! Uống rượu nào!
- Thổ ty đại nhân, xin mời!
Diệp Tiểu Thiên cũng nâng chén lên.
Dương Ứng Long uống một ngụm rượu, ung dung nói: