mạng sao? Nếu một người chịu động lòng vì những thứ này, sao có thể
không vì bảo vệ tính mạng mà đáp ứng giúp người ta làm việc sao?
Nghĩ như thế đã có chút kỳ quái rồi, vì sao Dương Ứng Long từ bỏ ý
định dùng Cổ độc một cách ễ dàng chứ? Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới
một khả năng, nếu dùng cổ, e rằng sẽ không còn ai có thể gặp Thị thần Tôn
giả, nếu như Dương Ứng Long hạ độc hắn, một khi gặp Tôn giả, rất có khả
năng sẽ bị Tôn giả phát hiện. Nếu như Tôn giả phát hiện lúc gặp lại hắn,
hắn đã bị trúng Cổ độc, thể nào cũng đoán được có người đang làm trò quỷ,
vậy hắn còn có thể phát huy tác dụng sao?
Nghĩ đến Dương Ứng Long bởi vì kiêng kỵ nên không dám dùng cổ với
hắn, Diệp Tiểu Thiên thoáng an tâm hơn một chút.
Dương Ứng Long vừa rồi rõ ràng đã cùng Diệp Tiểu Thiên đàm phán tất
cả ổn thỏa, lúc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi chuyện Diệp Tiểu Thiên đã
tiếp xúc với Tôn giả như thế nào, lại mong hắn thay Cách Cách Ốc trưởng
lão nói tốt cho lão, Diệp Tiểu Thiên tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt, Triển
Ngưng Nhi thấy Diệp Tiểu Thiên không đáp ứng thỉnh cầu của Dương Ứng
Long, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Sau tiệc rượu, Dương Ứng Long lướt nhẹ rời đi, những tên lực sĩ hở
ngực, cẩm y hào nô dùng tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy đem màn gấm,
hành cung dỡ bỏ, ngay một chút vỏ dưa cũng không để lại. Nếu như không
phải đám cỏ dại bị cắt bằng, ngươi khác căn bản sẽ không nghĩ tới nơi này
vừa nãy là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trong thôn, dưới sự chỉ dẫn của Mao Vấn Trí, An Nam Thiên bèn đi về
phía bên này. Phúc Oa Nhi lắc lắc cái mông lớn theo phía sau.
An Nam Thiên không muốn gặp Dương Ứng Long, với tư cách là người
cùng thế hệ, trưởng bối thường thích bình luận tất cả đệ tử các gia tộc kiệt
xuất từ đầu đến chân. Dương Ứng Long là người mà các trưởng bối nhất trí