- Lại bắt đầu nằm mơ rồi, ta mời ngươi tới làm cái gì? Cắt ngươi cho làm
thái giám sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngưng Nhi cô nương, cô là một cô nương, sao có thể cái gì cũng dám
nói a?
Triển Ngưng Nhi hất hàm nói:
- Hứ! Ta là Phách Thiên hổ, có cái gì mà không dám nói chứ.
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên cười rộ lên:
- Đúng vậy, ở đây lại không có văn nhân tài tử, đương nhiên cô không
cần giả trang ôn nhu thục nữ rồi.
Triển Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa
mai, chợt nhớ tới nếu không phải hắn đứng ra vạch trần sự thật, bản thân
vẫn còn bị cái tên nhã nhặn bại hoại Từ Bá Di lừa, cơn tức liền bớt đi một
chút. Nhưng chỉ trong phút chốc, nghĩ lại lời Diệp Tiểu Thiên vừa nói dù
chỉ là con cóc, cũng sẽ không lấy một con cóc cái, Triển Ngưng Nhi không
khỏi lại trừng mắt lên, nhìn Diệp Tiểu Thiên hỏi tội, nói:
- Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói cho dù ngươi chỉ là con cóc, cũng
sẽ không lấy con cóc cái như ta?
Diệp Tiểu Thiên tự nhủ không ổn: “Hỏng rồi, sao nàng ta lại nhớ tới
chuyện này rồi?”
Diệp Tiểu Thiên vội vàng cười ha hả, đáp:
- Đó chỉ là ở trước mặt Dương Ứng Long mới nói như vậy mà, sĩ diện
nam nhân, Triển Ngưng Nhi cô nương, thông cảm cho.