Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa nhấc chân muốn chạy đi, lúc này từ trong
núi bỗng nhiên thổi tới một trận gió, bởi vì lá cây ở trên đất đã rơi đầy, nên
có cát mịn bị cuốn lên, Triển Ngưng Nhi đang trợn mắt thật lớn, nhất thời
bụi vào mắt, nước mắt chảy dài. Triển Ngưng Nhi chớp chớp mắt, hết lần
này tới lần khác, những hạt cát kia không chịu theo nước mắt chảy ra.
Diệp Tiểu Thiên vốn định co chân chạy trốn, quay đầu nhìn lại, Triển
Ngưng Nhi đứng ở đó, những giọt lệ thương tâm cũng đều chảy ra, trong
lòng cực kỳ hối hận. Những lời bản thân nói thực sự làm tổn thương trái
tim con gái tốt nhà người ta rồi. Diệp Tiểu Thiên vội vàng quay người xin
lỗi, nói:
- Ta chỉ là thuận miệng nói vài câu, sao cô lại là con cóc được, nếu như
tất cả cóc cái trên thế gian đều xinh đẹp giống cô, vậy thì tất cả nam nhân
đều tình nguyện làm con cóc đực rồi. Cô đừng khóc nữa được không...
Triển Ngưng Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này đến
lần khác không mở được mắt, nàng mở một con mắt, một con mắt nhắm,
nước mắt nhòe mà nói:
- Ngươi nói cái gì thế! Ta...mắt ta bị bụi rồi.
Diệp Tiểu Thiên giờ mới hiểu là tự mình đa tình, nhìn dáng vẻ khó chịu
của Triển Ngưng Nhi, Diệp Tiểu Thiên do dự một chút, nói:
- Hay là...ta giúp cô thổi bay bụi nhé.
Triển Ngưng Nhi vốn không tình nguyện. Nhưng hạt cát kia ở vào mắt
thực sự rất khó chịu, bản thân lại không có cách lấy ra, nàng vốn là Miêu
Cương nữ tử, tính tình cởi mở, không giống như những nữ nhân yểu điệu
nhà Hán, liền hào phóng gật đầu. Diệp Tiểu Thiên kiễng lên, nói:
- Ngửa mặt lên.