Mao Vấn Trí hỏi:
- Có điều cái gì?
An Nam Thiên thở dài, nói:
- Hắn làm sao hôn mãi chưa xong thế, phải để Ngưng Nhi thở một hơi
chứ...
Mao Vấn Trí nói:
- Huynh làm biểu ca thật chu đáo! Thật đó!
Trên sườn núi, Diệp Tiểu Thiên dùng sức thổi vài lần, nhưng hạt cát
ngoan cố kia vẫn không chịu ra, con mắt của Triển Ngưng Nhi bị hắn thổi
khiến cho càng đau đớn hơn. Triển Ngưng Nhi tức giận dậm chân, nói:
- Ngươi có làm được không vậy?
Diệp Tiểu Thiên đáp:
- Sao lại không được? Là khóe mắt cô quá nhỏ rồi, cô đừng động, lập tức
ra thôi, lập tức ra thôi.
Diệp Tiểu Thiên rơi vào đường cùng đành xuất tuyệt chiêu, thè đầu lưỡi
liếm nhanh một cái, sau đó như trút được gánh nặng buông Triển Ngưng
Nhi ra, mỉm cười nói:
- Thế này xong chưa?
Triển Ngưng Nhi hơi khép hờ mắt, đảo qua đảo lại, quả nhiên đã hết đau,
chỉ là...
Triển Ngưng Nhi dùng một con mắt trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Thiên,
nói: