đối với nam nhân chán nản như vậy, một khi nàng tâm tình không tốt,
muốn giết người diệt khẩu, phải làm sao bây giờ?
Từ khi bị Thái Dương muội muội hạ cổ độc, Mao Vấn Trí nhìn cái gì mà
cảm thấy có nguy hiểm, đã đến trình độ thần hồn nát thần tính, trông gà hóa
cuốc, khi thấy An Nam Thiên chạy, y cũng lập tức chuồn mất, chỉ có Phúc
Oa Nhi đối với Diệp Tiểu Thiên thân nhất, hơn nữa không có nhãn lực, liền
chạy đến chân núi nghênh tiếp.
Phúc Oa Nhi nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên chạy ở phía trước, Triển Ngưng
Nhi đuổi ở phía sau, còn cho là bọn họ đang chơi đùa, vì vậy cũng cao
hứng nhiệt tình cùng với bạn họ chạy tới chạy lui, có nó lẫn vào trong, vốn
dĩ Triển Ngưng Nhi rất dễ dàng có thể bắt được Diệp Tiểu Thiên, không
biết thế nào, lại để cho Diệp Tiểu Thiên chạy vào trong thôn.
Nhìn Diệp Tiểu Thiên chạy xa, Triển Ngưng Nhi dừng lại, nhìn bóng
dáng một người, một gấu cuống cuồng chạy, ánh mắt dần dần trở nên phức
tạp, không biết làm sao, kiểu tiếp xúc thân mật này, bỗng nhiên làm cho
nàng có một cảm giác rất đặc biệt, nàng nói không nên lời, chỉ cảm thấy
tâm phiền ý loạn.
Diệp Tiểu Thiên chạy vào thôn.
Quay đầu nhìn không thấy Triển Ngưng Nhi đuổi theo, không khỏi nhẹ
nhàng thở ra, hắn vẫn e ngại nữ tử bá đạo kia. Đảo mắt nhìn, bỗng nhiên
trông thấy đối diện hồ là một tòa thánh điện khí thế, uy nga, Diệp Tiểu
Thiên không khỏi đứng không vững nữa.
Thánh điện ẩn vào trong làn nước, tâm tư Diệp Tiểu Thiên dường như
cũng đắm chìm trong làn sương mù bí ẩn, hiện trong lòng hắn những bí ẩn
không thể hiểu càng ngày càng nhiều: Nhạc Diêu ở đâu? Lai lịch kẻ bắt nó?
Vì sao Tôn giả đặc biệt có hảo cảm với hắn? Dương Ứng Long vì sao chịu