- Ngươi dùng đầu lưỡi liếm ta?
Diệp Tiểu Thiên buông tay nói:
- Không thì làm sao bây giờ, nếu không sẽ không ra được.
Triển Ngưng Nhi căm hận chân bay lên, Diệp Tiểu Thiên đã sớm có
chuẩn bị, phi thân chạy, kêu lên:
- Này, cô không được lấy oán báo ân.
Ở chân núi, An Nam Thiên nhìn thấy tình cảnh này nói với Mao Vấn Trí:
- Nhìn thấy chưa, ngươi thấy rồi chứ? Loại nữ nhân như vậy, có người
cần chính là phúc khí của nó rồi.
Mao Vấn Trí nói:
- Với tư cách biểu ca, nói về biểu muội mình như thế không tốt cho lắm
đâu.
- Nếu như ta không phải là biểu ca của nó, đã sớm nguyền rủa nó cả đời
không gả được cho ai rồi. Là ngươi không biết, từ nhỏ đến lớn, ta ở trong
tay nó đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, nói ra thì người biết thương
tâm, người nghe rơi lệ, vô cùng thê thảm a...
Mao Vấn Trí:
- ...
Lúc Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi, một người đuổi, một người
chạy, từ trên núi xuống, An Nam Thiên và Mao Vấn Trí đã không thấy
bóng dáng đâu. An Nam Thiên hiểu rõ tính tình muội muội nên còn lâu mới
ngu tới mức ở lại, tính cách biểu muội hệt như nam nhi, đây vẫn là lần đầu