Triển Ngưng Nhi ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Tiểu
Thiên cẩn thận mở mắt nàng ra, tìm kiếm hạt cát ngoan cố kia, lúc này An
Nam Thiên và Mao Vấn Trí vừa đi tới chân núi. Mao Vấn Trí chỉ hướng lên
ngọn núi, nói:
- Đó là...ai nha má ơi, đại ca của ta phải không? Ha ha ha...
Đứng ở góc độ hai người mà nhìn lên, Triển Ngưng Nhi đang như một
con chim non nép vào trong ngực Diệp Tiểu Thiên, Diệp Tiểu Thiên thì
đang giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn sâu, tư thế kia thật sự là phải là...phải
là...
Trên sườn núi, Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn không biết cảnh tượng lúc này
đã bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lại sinh ra hiểu lầm, hắn cẩn thận quan
sát một lượt, nói:
- Không có hạt cát nào cả, cô đảo đảo mắt, ta xem lại.
Triển Ngưng Nhi đảo tròn mắt, Diệp Tiểu Thiên vui vẻ nói:
- A! Nhìn thấy rồi, cô đừng cử động, ta sẽ thổi nó ra.
Dưới sườn núi, Mao Vấn Trí cao hứng bừng bừng, An Nam Thiên thì
trợn mắt há mồm. Mao Vấn Trí đảo mắt nhìn thấy thần sắc của An Nam
Thiên, cẩn thận nói:
- An đại ca, huynh giận sao?
An Nam Thiên đáp:
- Ta tức giận gì chứ? Nếu như có người đem con nha đầu kia đi, ta vui
mừng còn không kịp nữa.
- Có điều...có điều...