bỏ ra một cái giá lớn như vậy cướp lấy vị trí của một người mà quyền lực,
sức ảnh hưởng đối với thế tục không còn lớn nữa như Tôn giả.
Những kiểu bí ẩn như vậy, nhất thời đều không có đáp án, Diệp Tiểu
Thiên sâu thẳm cảm thấy, không biết hai tên đạo tặc từ nơi nào đến rồi lại
đi nơi nào rồi, sở dĩ bắt đi Diêu Diêu, lại đi đến một nơi như thế này, có lẽ
không phải là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ sự mất tích của Diêu Diêu có liên quan
với nơi thần bí này.
Cách đó không xa, Hoa Vân Phi cùng Mao Vấn Trí sóng vai đứng đấy,
ngay từ đầu lúc khi bọn họ ra ngoài, đều để lại một người ở lại canh chừng
Hình Nhị Trụ, dần dần bọn họ phát hiện thực ra căn bản không cần canh
chừng y, Hình Nhị Trụ không có cách nào một mình đi ra khỏi khu rừng
tùng này.
Từ đó về sau bọn họ liền không cần canh chừng Hình Nhị Trụ nữa, Hình
Nhị Trụ cô đơn lẻ bóng không có chỗ nào để đi, ngược lại thường xuyên
chủ động đi theo sau bọn họ, lúc này Hình Nhị Trụ đang đứng một chỗ
cách hai người bọn họ không xa. Hoa Vân Phi nhìn Diệp Tiểu Thiên, như
có điều suy nghĩ, nói:
- Đại ca hình như có tâm sự.
Mao Vấn Trí nhiệt tình nói:
- Hắn có tâm sự, là vì trong tim có người rồi.
Hoa Vân Phi ngạc nhiên nói:
- Có người rồi?
Mao Vấn Trí nói:
- Đúng vậy, đại ca thương Triển cô nương rồi.