Hoa Vân Phi kinh ngạc nói:
- Không thể nào, thế Thủy Vũ cô nương phải làm sao?
Mao Vấn Trí nói:
- Vậy có thể trách ai? Rau trộn ấy, một người làm cả, một người làm
thiếp, không phải xong rồi sao? Đại ca chúng ta hiện tại cũng đã là tú tài,
sớm muộn gì cũng làm quan, nếu chỉ có một nữ nhân, huynh ấy đi ra ngoài
đều thấy ngại khi cùng người khác chào hỏi.
Hoa Vân Phi vuốt cằm nói:
- Điều này cũng đúng, chỉ điều...Triển cô nương hình như là người
Miêu? Ta nhớ người Miêu một chồng một vợ.
Mao Vấn Trí nói:
- Người Miêu có tiền, có thế cũng như thế sao?
Hoa Vân Phi đáp:
- Um...mm
Mao Vấn Trí:
- Không còn gì để nói nữa chứ? Huynh đệ ngươi nói xem, ngươi biết vì
sao gọi quy củ không? Quy củ, là lập ra dành cho người cần tuân thủ quy
củ, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng không cần tuân thủ quy củ,
ngươi chỉ cần tự lập quy củ, nếu không thế nào gọi là thượng nhân cơ chứ,
lão bá đạo!
Hoa Vân Phi sờ lên cái mũi, cười khổ nói:
- Dường như...Thật đúng là như vậy.