- Ừ, Tha tâm thông. Như lai tri tha chúng sinh tâm trung sở niệm. Như
thực tri chi. Hữu dục tâm tri hữu dục tâm. Vô dục tâm tri vô dục tâm. Hữu
sân khuể tâm tri hữu sân khuể tâm. Vô sân khuể tâm tri vô sân khuể tâm, tri
thiên, tri địa, tri nhân, tri vật, tri linh...
(*Đại ý: Như Lai biết được suy nghĩ trong lòng chúng sinh. Tâm có ham
muốn hay không ngài sẽ biết. Tâm có oán hận hay không ngài cũng hay.)
Tụng hết đoạn kinh Phật này, tôn giả cười nhẹ lắc đầu:
- Ta không biết “Tha tâm thông”, nhưng ta có Tâm cổ.
Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Tâm cổ? Đó là cái gì?
Tôn giả nói:
- Nhân lực hạn chế, bởi bản thân có chỗ thiếu hụt nên mới phát minh ra
các loại công cụ phụ trợ. Từ đó đã làm được những chuyện mà không thể
tưởng đến. Tâm cổ, chính là một công cụ giúp chính mình hiểu được tâm tư
của người khác.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói:
- Trên đời còn có loại công cụ như vậy sao?
Tôn giả mỉm cười nói:
- Thế gian vạn vật, có nhiều điều kỳ diệu, có một số việc nhân loại chúng
ta không làm được nhưng không có nghĩa những sinh vật khác không thể.
Chúng ta không thể bay, chim chóc có thể, chúng ta không thể hô hấp trong
nước, con cá lại làm được; mũi chúng ta không thính nhưng mũi chó săn thì
có; không nghe được sóng âm thanh nhưng con dơi lại được. Cũng có côn
trùng kỳ dị có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi đấy, nhưng là ngoại tộc