dù nó cảm ứng được cũng không hiểu. Nếu chúng ta có thể mượn loại năng
lực này, tự nhiên chúng ta minh bạch đồng loại đang nghĩ gì, ta nói vậy
ngươi có hiểu không?
Tôn giả đã giải thích rõ ràng như vậy Diệp Tiểu Thiên đương nhiên nghe
hiểu, bèn ước ao đáp:
- Cái kia...đây chẳng phải là nói...trong thiên hạ vô luận người nào có
tâm tư gì, cũng sẽ không giấu được ngài?
Tôn giả lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Lúc trước tu tập Tâm cổ không có chú ý, ta cũng cho rằng nắm giữ
được môn Độc Tâm thuật này liền có thể tung hoành thiên hạ, không gặp
bất lợi gì. Nhưng khi ta đã học được nó, ta mới hiểu được đây chính là căn
nguyên của thống khổ, thà không học sẽ tốt hơn.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói:
- Sao lại như vậy?
Tôn giả đáp:
- Trong thiên hạ có vài thứ không thể làm được, Độc Tâm thuật cũng như
vậy. Ta nắm giữ Độc Tâm thuật, cũng chỉ khi đứng trước mặt hắn, lúc hắn
suy nghĩ thì ta mới đọc được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhân tâm vô cùng
khó dò, giờ khắc này nghĩ như vậy, nhưng giây phút sau lại nghĩ khác ngay,
có ai có thể đo lường được chính xác đâu? Ngươi một khi cho rằng hắn có
ý định muốn làm như vậy, toàn lực ứng phó với ý nghĩ của hắn. Nhưng sau
một khắc hắn rất có thể sẽ cải biên chủ ý, khi đó ngươi sẽ mắc sai lầm.
Càng làm cho ta bi ai nhất, chính là những người vốn xem là vĩnh viễn luôn
bên cạnh ngươi, thân nhân của ngươi, bạn thân, tùy tùng bộ hạ...Mỗi người
đều có tư tâm tạp niệm. Nhưng bọn hắn đều biết dùng lý trí, cảm tình đối
với ngươi và lòng trung thành để áp chế. Tuy những suy nghĩ trong đầu bọn