hắn không biến thành hành động, nhưng ngươi lại biết bọn hắn nghĩ gì. Lại
sẽ không minh bạch bọn hắn có thể hay không trở mặt, ngươi sẽ không vui.
Không biết gì hết có khi sẽ tốt hơn. Một khi bọn hắn có một ý niệm trong
đầu mà ngươi nhìn thấu, vậy ngươi còn có thể đối xử với bọn hắn như
trước được không? Thái độ của ngươi với bọn hắn sẽ biến hóa, bọn hắn
thấy vậy sẽ còn như trước nữa không?
Diệp Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, không khỏi kinh hãi, hắn hiểu được rồi...
Nắm giữ loại năng lực này hoàn toàn không phải một điều hạnh phúc mà
chỉ toàn là ác mộng. Nếu như hắn có loại năng lực này, hắn và cha mẹ
huynh đệ, có thể tương thân tương ái như xưa được sao? Nếu như hắn có
năng lực này, hắn còn có thể có một người bằng hữu nào khác sao?
Khó trách Dương Ứng Long nói Tôn giả vài chục năm nay hiếm thấy nụ
cười, chưa từng có bằng hữu nào, là lão nhân vô cùng cô độc tịch mịch. Có
lẽ những người tu tập Cổ thuật này từng thời, đều rơi vào kết cục như vậy,
giãy dụa cả đời cũng không thể thoát khỏi thống khổ.
Tôn giả mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Thiên, trên mặt có một loại thần sắc an
tường mà vui mừng:
- Ngươi là hài tử thông minh, đã minh bạch ý tứ của ta rồi chứ? Người
khác suy nghĩ gì ngươi cũng biết, rất thú vị sao? Không! Cực kỳ không thú
vị, tin tưởng ta, cái kia cũng không phải là một loại năng lực làm cho người
ta hâm mộ, niềm vui cuộc sống của ngươi sẽ biến mất. Người thường nói,
Phật có thể nhìn rõ nhân tâm, nếu đây là sự thực, như vậy Phật nhất định
không vui sướng gì. Thần nếu có năng lực này, Thần cũng sẽ không khoái
hoạt. Cho nên, ta từ ba mươi năm trước khổ tu, người khác đều cho rằng ta
nghiên cứu Cổ thuật, xác thực đúng vậy, ta chính là nghiên cứu Cổ thuật.
Nhưng ta biết làm thế nào để phong bế năng lực này của mình, nếu không,
ta sống một ngày, liền thống khổ một ngày...