- Chỗ ấy của chúng ta là một cái cấm địa, gọi là “Lôi thần cấm địa”. Bởi
vì vùng núi kia thường xuyên bị sét đánh. Không biết ngươi có từng nghe
chưa, có câu cách ngôn “Hán sợ quan, Miêu sợ lôi”. Người Hán các ngươi
ấy, sợ nhất là gặp quan, “Chết đói không ra khỏi cửa, chết oan không cáo
trạng”. Mà người Miêu chúng ta, lại rất sợ Lôi thần, chỗ kia thường xuyên
bị sét đánh, cho nên bộ tộc chung quanh đều xem chỗ đó là cấm địa.
- Trước kia đã từng có người dạn dĩ xông vào. Nhưng là vùng biên
cương phi thường phức tạp, phương hướng khó có thể phân biệt. Mặc dù là
thợ săn cực kỳ có kinh nghiệm, một khi xông vào cũng rất khó đi lại, từ đó
về sau chỗ này không ai dám tới nữa.
Nói đến đây, Tôn giả đột ngột hỏi:
- Ngươi cảm thấy Đức Ngõa là người như thế nào?
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ:
- Đức Ngõa?
Tôn giả nói:
- Đúng vậy! À, ngươi nên xưng gọi hắn là ngài Đức Ngõa, hắn là một
trong bát đại trưởng lão của Thần điện.
Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ tới chuyện khi Mao Vấn Trí trúng Cổ độc, thủ
lĩnh bộ lạc Cách Đóa Lão chạy đến nói là phải phải tìm ngài Đức Ngõa
trưởng lão khám và chữa bệnh. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, nói:
- Vị trưởng lão này, ta chưa từng thấy qua, chỉ nghe Đóa Lão nói qua.
Tôn giả cười nói:
- Ừm! Hắn gần đây yên phận không ra ngoài đi đi lại lại, tự nhiên không
giống Cách Cách Ốc rêu rao như vậy. Ha ha, đây là sở trường của hắn,