A Bảo gật đầu, làm động tác “xin mời” với Diệp Tiểu Thiên, dẫn hắn đi
ra ngoài. A Bảo này tựa hồ không thích nói chuyện. Diệp Tiểu Thiên lặng
lẽ đi sau y cũng không lên tiếng. A Bảo dẫn hắn đến hành lang cuối cùng,
Thần Phi xinh đẹp kia cùng tùy tùng đã đứng sẵn ở đó để chờ.
A Bảo mặt không thay đổi gật gật đầu với Thần Phi, xoay người lại.
Thần Phi cười nói với Diệp Tiểu Thiên, làm động tác mời.
Có lẽ bên trong Thần điện này, chỉ có Tôn giả mới có thể nói Hán ngữ,
cho nên những người khác đều dùng tứ chi để trao đổi với Diệp Tiểu Thiên.
Đến lúc này Diệp Tiểu Thiên giống như đi vào một cái viện câm điếc,
muốn nói chuyện cũng không tìm được người để nói, chỉ có thể buồn bực
theo sát mỹ nhân kia đi ra Thần điện.
Đi phía sau thân thể xinh đẹp của mỹ nhân, rình coi dáng người hương
diễm như tuyết, ngửi ngửi hương thơm từ nàng, tâm tình khẩn trương của
Diệp Tiểu Thiên mới dần nới lỏng.
Thần Phi kia dẫn hắn đưa đến bên hồ, không tiễn hắn qua hồ mà chỉ
dùng Miêu ngữ dặn dò vài câu với người lái thuyền, rồi mỉm cười mời Diệp
Tiểu Thiên leo lên thuyền nhỏ.
Trên Thần điện cao cao, có vô số cửa sổ hình vòm, trên cửa sổ đều trang
trí tượng mãnh thú bằng đá. Thạch thú sừng sững trến đó, cánh thu lại,
móng vuốt sắc bén bám vào tường, một dáng như vận sức chờ phát động.
Bên trong một cánh cửa sổ, Cách Cách Ốc trưởng lão mặc bộ hắc bào nhìn
Diệp Tiểu Thiên đang rời đi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt kia, tương tự như
thạch thú trên cửa.
Diệp Tiểu Thiên rời khỏi Thần điện, căng thẳng trong lòng tiêu tan,
nhưng tâm tình của hắn chỉ tốt được đến lúc lên bờ. Hắn leo lên bờ đi vào
hướng trong thôn, vừa qua khỏi một cái cầu nhỏ thì có một thân ảnh từ
trong lùm cây vọt ra.