cũng là khuyết điểm.
Diệp Tiểu Thiên đang kinh ngạc, Tôn giả lại thay đổi chủ đề, cười hỏi:
- Ngươi nói người Tây Dương, lão phu chưa thấy qua, bất quá loại trái
cây Tây Phương này, tin chắc là ngươi lần đầu nếm qua, vị như thế nào
đây?
Tôn giả có đôi khi cho người ta cảm giác rất cơ trí, tinh minh, có đôi khi
lại giống một lão nhân bình thường.
Đột nhiên nhớ tới một đề tài liền nói với ngươi vài câu, chờ ngươi tập
trung ở đề tài đó thì lão lại không nói gì nữa mà chuyển sang đề tài khác.
Diệp Tiểu Thiên chỉ có thể theo ý tứ của vị lão nhân này, cùng lão nói
nhăng nói cuội, thẳng đến lúc trời chiều ngã về Tây, mây ngũ sắc đầy trời,
Tôn giả mới thỏa mãn đứng lên, nói:
- Người ở trước mặt ta đều căng thẳng, chỉ có ngươi không giống, cùng
ngươi nói chuyện phiếm lão phu thật sự rất vui vẻ. Hy vọng ngươi có thể
thường xuyên đến bồi một lão nhân tịch mịch như ta.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng đứng dậy nói:
- Vâng! Vậy vãn bối liền cáo từ.
Tôn giả gật đầu nói với người làm vườn đứng hầu kế bên:
- A Bảo, thay ta đưa tiễn khách.
Tên của người Miêu bất luận là nam hay nữ, khi trưởng bối gọi vãn bối
chỉ cần gọi một chữ tên như “Bảo” “Ông” hay “Lý”...Tôn giả chu du thiên
hạ nhiều năm, nên đối với tên một chữ có vẻ không quen lắm, nên mới
thêm vào một chữ A.