Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Tôn giả thở dài nói:
- Sáu năm trước, cuối cùng ta đã phong bế Độc Tâm thuật thành công, từ
đó trở đi, mới cảm giác mình được sống như một con người.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Cơ mà...Tôn giả vừa rồi...
Tôn giả mỉm cười đáp:
- Ngươi đem mọi ý nghĩ đều viết trên mặt kìa, ta còn nhìn không ra sao?
Lúc này, người làm vườn kia đã rửa hoa quả xong, dùng một cái khay
bạc đựng mang đến trước mặt bọn họ. Tôn giả mỉm cười nói với Diệp Tiểu
Thiên:
- Nào, nếm thử đi, cái này là hoa quả đặc sản của Tây phương mà ngươi
nói.
Trái cây màu đỏ trong khay bạc, vừa dùng nước suối rửa qua, trong veo
như hình trái tim, lớn chừng ngón cái, bên trên chấm nhỏ màu vàng. Diệp
Tiểu Thiên nhặt lên một quả cho vào miệng, nước nhiều mà ngọt ngào, hơn
nữa không có hạt, xác thực mỹ vị phi thường.
Người làm vườn đặt chén đĩa trên bàn nhỏ giữa hai người, Tôn giả cũng
bốc một quả nhai nuốt lấy hoa quả thơm ngọt, mỉm cười nhìn về phương
xa. Nơi đó là một thảm thực vật rất thưa thớt, hiện lên núi cao màu đỏ. Tôn
giả thấy Diệp Tiểu Thiên cũng đưa mắt nhìn về chỗ đó, lộ ra vẻ tò mò, nhân
tiện nói: