bỏ công sức ra mà không được tiếng cảm ơn này, không nghĩ Tôn giả vậy
mà đã tu luyện tâm cổ, hơn nữa đã luyện thành rồi..., a! Ha ha, ha ha, ha ha
ha...
Dương Ứng Long đột nhiên kinh hô một tiếng, dường như đã nghĩ thông
suốt điều gì, tiếp theo càng cười ra tiếng. Diệp Tiểu Thiên không hiểu cho
nên nhìn y một cách kỳ quái, Dương Ứng Long cười xong một trận mới nói
với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi không hiểu được, đã từng có một vị Nhâm Thị giả truyền thừa
ngôi vị cho một tên chẻ củi.
Diệp Tiểu Thiên khẽ “A” một tiếng, nói:
- Cái này...Ta ngược lại có nghe Triển Ngưng Nhi nói qua.
Dương Ứng Long cười tủm tỉm nói:
- Vậy cô ta có nói tên chẻ củi kia chính là vị Thị giả cổ thần này không.
Diệp Tiểu Thiên lúc này mới thực sự kinh ngạc, người chẻ củi may mắn
đó chính là Thị giả Cổ thần đương nhiệm? Nghĩ tới tình cảnh mà hắn hôm
nay nhìn thấy, vị Tôn giả khoan dung độ lượng, nói năng ưu nhã, thật
không cách nào liên hệ tới một người hầu chẻ củi trong thần điện.
Dương Ứng Long nói:
- Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tôn giả
đăng vị không lâu đã có tin đồn truyền đi, nói ông ấy là con riêng của thị
giả cổ thần tiền nhiệm, chẳng qua việc này là tin đồn thất thiệt, không có
bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào, hôm nay xem ra, lão thực sự là con trai của
Thần thị Tôn giả tiền nhiệm rồi.
Diệp Tiểu Thiên không hiểu mà nói: