- Làm thế nào mà biết được?
Dương Ứng Long nói:
- Ngươi phải biết, tâm cổ đó tu luyện thật không dễ dàng, chỉ riêng việc
tìm kiếm, thu thập tu luyện dị trùng tâm cổ đã là một việc không dễ dàng
gì, hơn nữa tâm cổ phải bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ, nếu như thị giả cổ
thần kế nhiệm này không phải là con trai của thị giả cổ thần đương nhiệm
trước, mà chỉ là con của một tên chẻ củi của thần điện, gia cảnh có thể nghĩ
cũng biết, ai đến giúp hắn tận tâm tận lực thu thập tu luyện cổ trùng của
tâm độc? Là ai chỉ điểm hắn tu luyện tâm cổ?
Sau khi luyện thành tâm cổ, ngoại trừ khả năng thấu rõ nhân tâm ra
không còn dùng được cho việc gì khác. Người bình thường nếu có cơ hội
học Cổ thuật, cũng chỉ lựa chọn học những Cổ thuật chữa bệnh cứu người
hoặc giết người vô hình, tu luyện Tâm cổ làm gì? Nếu ngươi đã luyện tâm
cổ rồi, hiện tại ta nảy lên ý đính sát hại ngươi, lẽ nào ngươi có thể dựa vào
tâm cổ mà tự cứu mình?
Diệp Tiểu Thiên đột ngột nói:
- Cho nên, vị Tôn giả kế nhiệm này chỉ có thể là con trai của Tôn giả
đương nhiệm trước, Tôn giả đương nhiệm trước sớm đã quyết tâm truyền
ngôi vị cho con trai ông ta nên mới tận tâm tận lực giúp hắn thu thập và tu
luyện dị trùng tâm độc, lại còn dạy cho hắn tu luyện ngay từ lúc còn nhỏ,
cho nên Tôn giả tiền nhiệm hiểu rất rõ, con trai ông ta trưởng thành là phải
thống ngự đám anh hùng, chỉ có chiếm vị trí thượng vị, bản lĩnh nhìn thấu
lòng người khác thì mới hữu ích đối với hắn.
Dương Ứng Long mỉm cười vuốt cằm nói:
- Trẻ con dễ dạy bảo!
Nói đến đây, Dương Ứng Long mỉm cười bĩu môi, khinh miệt nói: