- Ta từng được chứng kiến Cổ thuật của Thái Dương muội muội, thật
khiến người ta sửng sốt, Tôn giả thân là người đứng đầu Cổ thần giáo, nhất
định phải nắm vững Cổ thuật cao minh hơn, ngài không sợ hắn dùng Cổ
thuật đối phó với ngài sao?
Dương Ứng Long nhìn Diệp Tiểu Thiên thật lâu, lúc này mới cười nhạt
một tiếng nói:
- Bí mật này nói cho ngươi cũng không sao, Cổ thuật đích thực rất lợi hại
nhưng nó cũng không phải là vô địch, có một số phương diện thậm chí nó
không bằng thạch tín, thạch tín ít nhất cũng không có cách để dự phòng,
còn Cổ thì không.
Cổ là một loại độc trùng, nếu là côn trùng thì sẽ có một số thứ tương
khắc, những thứ này tuy quý hiếm nhưng cũng không phải độc nhất. Nếu
như từ nhỏ đã uống thì độc không thể phát tác trên người. Tứ đại Thổ ty
Thế gia truyền thừa ngàn năm, đều có pháp môn của riêng mình để bảo vệ
nhân vật quyền lực của gia tộc.
Diệp Tiểu Thiên bây giờ mới hiểu ra, Dương Ứng Long chắp hai tay đi
qua đi lại trên mặt thảm nổi tiếng và quý hiếm của Ba Tư, sau hồi lâu y mới
ngẩng đầu lên, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi làm rất tốt, xem ra Tôn giả sẽ còn gặp ngươi, ngươi chỉ cần hầu
chuyện thuận theo ý của hắn là được, còn chuyện góp ý không cần nói nữa.
Diệp Tiểu Thiên âm thầm cười khổ, Dương Ứng Long dùng hết sức lực
để mua chuộc hắn, vốn là để hắn làm nội gián, ai biết được cái việc nội
gián này của hắn đã quá thất bại vậy, lần đầu tiên ra tay đã bị người vạch
trần thân phận.
Dương Ứng Long còn không bỏ qua, trong mắt rõ ràng là muốn hắn trở
thành một tên truyền lời hoặc là một công cụ thị uy.